Cách mạng 1989, hay còn được gọi là
Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu (còn được gọi bằng nhiều tên gọi khác như là
Mùa thu của Cộng sản,
Sự sụp đổ của khối Cộng sản chủ nghĩa,
Các cuộc cách mạng ở Đông Âu và
Mùa thu của Quốc gia[2]) là sự sụp đổ mang tính hệ thống của các nhà nước
chủ nghĩa xã hội và
chủ nghĩa cộng sản theo
chủ nghĩa Marx-Lenin tại
Liên Xô,
Đông Âu và một số nước khác.Các sự kiện của cuộc cách mạng toàn diện bắt đầu ở
Ba Lan vào năm 1989
[3][4] và tiếp tục ở
Hungary,
Đông Đức,
Bulgaria,
Tiệp Khắc và
Romania. Một đặc điểm chung của hầu hết những cuộc cách mạng này là việc sử dụng rộng rãi các chiến dịch
phản kháng của dân chúng, thể hiện sự phản đối của dân chúng đối với việc tiếp tục
cai trị độc đảng và góp phần tạo ra áp lực thay đổi.
[5] Romania và Afghanistan là hai nước duy nhất lật đổ chế độ cộng sản bằng bạo lực.
[6] Các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn (tháng 4 đến tháng 6 năm 1989) không thể kích thích những thay đổi chính trị lớn ở
Trung Quốc, nhưng
những hình ảnh gây ảnh hưởng về sự can đảm bất chấp mọi thứ trong cuộc biểu tình đó đã giúp thúc đẩy các sự kiện ở những nơi khác trên thế giới. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989,
Công đoàn Đoàn kết đã giành chiến thắng áp đảo trong
cuộc bầu cử tự do một phần ở Ba Lan, dẫn đến sự
sụp đổ một cách hòa bình
của chủ nghĩa Cộng sản ở nước này vào mùa hè năm 1989. Cũng trong tháng 6 năm 1989, Hungary bắt đầu tháo dỡ phần
Bức màn sắt của mình.Việc mở một cửa khẩu biên giới giữa Áo và Hungary tại
Cuộc dã ngoại Liên Âu vào ngày 19 tháng 8 năm 1989 sau đó đã gây ra một phản ứng dây chuyền hòa bình, cuối cùng thì
Đông Đức không còn nữa và
Khối phía Đông đã tan rã. Do hành động bất nhất của các nhà cầm quyền Đông Âu tại Cuộc dã ngoại Liên Âu, khung của Khối Đông Âu đã bị phá vỡ. Giờ đây, các công dân của Khối phía Đông được truyền thông thông tin đều biết rằng Bức màn sắt không còn chặt chẽ và quyền lực của nhà cầm quyền ngày càng bị phá vỡ. Điều này dẫn đến
các cuộc biểu tình lớn ở các thành phố như
Leipzig và sau đó là sự sụp đổ của
Bức tường Berlin vào tháng 11 năm 1989, được coi là cửa ngõ biểu tượng cho sự
thống nhất của Đức vào năm 1990.Liên Xô trở thành một nước cộng hòa bán tổng thống đa đảng cho đến khi
giải thể vào tháng 12 năm 1991, dẫn đến 11 quốc gia mới (
Armenia,
Azerbaijan,
Belarus,
Georgia,
Kazakhstan,
Kyrgyzstan,
Moldova,
Tajikistan,
Turkmenistan,
Ukraine và
Uzbekistan), tuyên bố độc lập khỏi
Liên Xô trong năm đó, trong khi các
nước Baltic (
Estonia,
Latvia và
Litva)
giành lại độc lập vào tháng 9 năm 1991. Phần còn lại của Liên bang Xô viết, chiếm phần lớn diện tích, tiếp tục với việc thành lập
Liên bang Nga vào tháng 12 năm 1991.
Albania và
Nam Tư từ bỏ chủ nghĩa cộng sản từ năm 1990 đến năm 1992. Đến năm 1992, Nam Tư đã
tách thành 5 quốc gia mới, đó là
Bosnia và Herzegovina,
Croatia,
Cộng hòa Macedonia,
Slovenia và Cộng hòa Liên bang Nam Tư, sau đó được đổi tên thành
Serbia và Montenegro vào năm 2003 và
cuối cùng chia tách vào năm 2006 thành hai nước,
Serbia và
Montenegro. Serbia sau đó bị chia cắt thêm do sự ly khai của nhà nước
Kosovo được công nhận một phần vào năm 2008.
Tiệp Khắc giải thể ba năm sau khi
chấm dứt chế độ Cộng sản, chia tách một cách hòa bình thành
Cộng hòa Séc và
Slovakia vào ngày 1 tháng 1 năm 1993.
[7] Tác động của những sự kiện này đã được cảm nhận ở nhiều
nước xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa cộng sản đã bị từ bỏ ở các nước như
Campuchia (1991),
Ethiopia (1990),
Mông Cổ (vào năm 1990
đã bầu cử lại một cách dân chủ và lập ra một chính phủ Cộng sản điều hành đất nước cho đến năm 1996) và
Nam Yemen (1990).Các cải cách chính trị rất đa dạng, nhưng chỉ có bốn quốc gia có các đảng cộng sản có thể giữ được quyền lực, đó là
Trung Quốc,
Cuba,
Lào và
Việt Nam. Nhiều tổ chức cộng sản và xã hội chủ nghĩa ở phương Tây đã chuyển các nguyên tắc chỉ đạo của họ sang
dân chủ xã hội và
chủ nghĩa xã hội dân chủ. Các đảng cộng sản ở
Ý và
San Marino bị ảnh hưởng và sự
cải tổ của tầng lớp chính trị Ý diễn ra vào đầu những năm 1990. Ngược lại, ở
Nam Mỹ, một
thủy triều hồng bắt đầu ở
Venezuela vào năm 1999 và định hình chính trị ở các khu vực khác của lục địa này cho đến đầu những năm 2000. Cục diện
chính trị châu Âu thay đổi mạnh mẽ, với một số quốc gia trước đây thuộc Khối Đông Âu gia nhập
NATO và
Liên minh châu Âu, dẫn đến sự hội nhập kinh tế và xã hội mạnh mẽ hơn với Tây Âu và
Hoa Kỳ.